Nghe tin anh Kha đang ở Hà Nội, tôi biết ngay tối nay thể nào anh cũng về tới Sài Gòn. Anh đã hứa lần này đi Trung Quốc lấy hàng sẽ kiếm mua cho tôi một chiếc điện thoại độc nên trong lòng tôi cứ háo hức chẳng dám đi chơi.
Không phải tôi đua đòi những thứ đắt tiền nhưng tôi muốn có một cái gì đó cho riêng mình mà ít người có, phải vừa lạ vừa độc mới khoái. Biết tôi có suy nghĩ như vậy, anh Kha hay trêu: “Muốn sở hữu một thứ mà chỉ có mình em có thì dễ ẹc. Anh nè!”. Anh em thân với nhau từ nhỏ nên những lời nói đùa của anh tôi chẳng mấy bận tâm. Quen rồi.
Thấy tôi trông đứng trông ngồi, mẹ cũng thấy sốt ruột. “Ai đời lại mê một chiếc điện thoại đến mức nhịn ăn cơm tối” – mẹ nói như trách. Ai biểu mẹ sinh tôi giống con trai quá làm chi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ông bà ta vẫn thường nói thế.
Thấy dáng anh Kha ngoài cổng, tôi liền chạy ra. Anh mệt vì suốt đoạn đường dài nên vừa ngồi xuống ghế mắt đã lim dim muốn ngủ. Tôi vào trong lấy khăn ướt cho anh lau mặt. Anh nhìn tôi có vẻ lạ:
- Nhóc biết chăm sóc cho anh hồi nào vậy?
- Thì là hồi giờ mà. Bộ bình thường nhóc tệ với anh lắm hả?
- Biết rồi còn hỏi. Không vì chiếc điện thoại chắc nằm ngủ anh cũng chẳng dám mơ được em chăm sóc thế này đâu.
- Em “binh” cho cái u đầu bây giờ. Điện thoại em đâu?
- Từ từ…
Anh kéo túi xách lấy ra một chiếc điện thoại màu nâu đẹp tuyệt. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy nó ở Việt Nam. Hoặc có thể có nhưng không phổ biến nên tôi chẳng biết. Xung quanh viền máy là những viên đá lấp lánh, chắc làm bằng pha lê. Mặt sau vỏ có khắc hoa văn cỏ ba lá lạ mắt. Đúng thật là độc đáo! Người Trung Quốc sáng tạo thật! Từ một chiếc điện thoại bình thường mà họ có thể trang trí nên một tuyệt tác thẩm mỹ như thế. Không chê vào đây được.
Cứ thế, tôi mân mê với chiếc điện thoại mới mà không để ý là anh nằm gục trên ghế sô-pha từ lúc nào. Mẹ tôi ra hiệu hãy để cho anh ngủ, ánh mắt có vẻ trách móc. Tôi biết mẹ thích anh Kha và cũng biết anh Kha mến tôi. Nhưng tôi thì “em còn nhỏ lắm mấy anh ơi”.
***
Sáng hôm sau tôi vội vàng mang máy lên khoe với lũ bạn. Trong lúc vội vàng, tôi va phải một gã đến nỗi rớt luôn cái điện thoại. Xui xẻo thật. Mà cũng đúng, tử vi phán sáng nay sẽ va chạm với một người lạ, coi chừng mất của. Hú hồn, may mà tài sản vẫn ở yên trong giỏ xách, không mất mát gì, nhưng vẫn bực. Mặc dù tôi sai. Đang định cự nự nhưng thấy gã có vẻ hiền, còn cúi đầu xin lỗi, nên thôi. Tôi là con người rộng rãi mà.
Cả đám bạn tôi đang chờ tôi. Đúng là cái nhóm nhiều chuyện, biết tin tôi có điện thoại mới, chúng đã họp bàn bắt đi “rửa”. Thấy tôi, chúng chẳng thèm hỏi thăm tôi tiếng nào đã chộp ngay lấy chiếc điện thoại mới của tôi săm soi, xuýt xoa.
Bỗng con Thảo quay ngoắt lại nhìn tôi oán trách rồi phán một câu xanh rờn: “Mày đã bị loại trừ ra khỏi nhóm vì bí mật có người yêu”. Tôi trố mắt ngạc nhiên, định lớn tiếng thanh minh thì chúng đã dí cái màn hình điện thoại vào mặt tôi: hình nền hiện rõ mặt cái gã hồi sáng đụng phải tôi. Tôi choáng váng mặc cho bọn chúng nói ra rả vô tai như bom dội. Sao lại như thế nhỉ? Tôi mở danh bạ ra xem. Không phải danh bạ của tôi. Chả lẽ tôi lấy lầm máy à? Mà sao y hệt nhau thế nhỉ. Trùng hợp sao? Nói ra chắc tụi nó cũng không tin. Tôi đành ngậm mồm, bụng rủa xả sao mình xui đến thế. Vậy tử vi nói đúng rồi, tôi mất đồ. Có điều là đổi bằng cái khác thôi.
Về đến nhà tôi gọi ngay vào số điện thoại của mình. Chuông reo và đầu dây bên kia có giọng nam bắt máy. Có điều gã nói tôi chẳng hiểu gì cả. Hình như là tiếng Hoa. Tôi ấp úng. Hình như hiểu ý người con trai đó chào tôi bằng tiếng Việt lơ lớ. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê để đổi lại điện thoại. Đây không phải là một cuộc hẹn hò nhưng sao trong lòng cứ nao nao khó tả.
Gã khá lịch lãm, vậy mà hôm trước tôi lại không hề để ý tới. Gã ngồi đối diện tôi, nụ cười hiền hơn cả anh Kha. Mặt tôi nóng rang như đang ngồi bếp lửa, không ngờ một đứa con gái lạnh lùng cá tính như tôi lại có lúc “dại trai” như vậy. Trong khi đó, gã lại có vẻ tự tin và bình tĩnh. Gã chủ động bắt chuyện với cái giọng đớ đớ thiệt ngộ. Tôi đáp lại bằng một nụ cười, luống cuống như lần đầu hẹn hò. Thiệt là kỳ khôi.
Vừa thấy bóng anh Kha ngoài cổng tôi đã vội lôi vào bắt chuyện. Tôi rất tò mò nên đã hỏi anh nhiều về Trung Quốc. Rồi cuối cùng tôi lái qua chuyện chiếc điện thoại. Anh có vẻ bất ngờ trước sự quan tâm của tôi, nhưng anh kể tường tận cho tôi nghe chuyến đi của anh. Anh kể, thật ra chiếc điện thoại của tôi khá phổ biến ở Trung Quốc. Ruột trong của chiếc điện thoại cũng bình thường thôi, chỉ có lớp vỏ là được gia công, trang trí thêm các họa tiết lạ. Nghe người ta kể, do một anh sinh viên sáng tạo ra. Anh ta đã thức trắng mấy đêm liền để tra từng viên đá, khắc từng chi tiết nhỏ trên vỏ của hai chiếc điện thoại. Một chiếc cho anh và một chiếc cho người anh yêu. Có lẽ thấy hay nên người ta đã bắt chước làm theo tạo nên những chiếc điện thoại độc đáo mà chiếc của tôi là một trong số đó. Thật trùng hợp khi gã cũng có một cái. Cái đó có phải là duyên nợ?
Tôi mở điện thoại lên và vào trang tử vi. Tử vi phán: Bạn sẽ gặp được người trong mộng trong nay mai. Trước kia tôi không tin vào duyên nợ. Nhưng giờ thấy tin tin một chút…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét